Trong khi chờ đến giờ làm lễ tốt nghiệp, tôi đã có dịp ôn lại thời gian trải qua dưới mái trường này. Cách đây vài năm, tôi bỡ ngỡ bước vào học kì đầu tiên tại SaigonTech. Thế mà hôm nay tôi đã ra trường, trở thành tân cử nhân.
Ngày ấy, các bạn có mặt trong lễ tốt nghiệp này có lẽ sẽ nghĩ rằng :” SaigonTech cũng như bao ngôi trường khác mà thôi, là một cái trường chúng ta đến để kiếm một tấm bằng ra đời như người ta .” Nhưng không, bước vào SaigonTech , trước hết, chúng tôi vấp phải khó khăn về ngôn ngữ. Một khi đặt chân tới trường, chúng tôi đều phải sử dụng tiếng anh làm ngôn ngữ giao tiếp chính. Điều đó hoàn toàn không dễ dàng đối với học sinh Việt Nam chưa bao giờ hoặc rất ít khi có dịp giao tiếp bằng tiếng anh. Sự căng thẳng còn thể hiện qua lịch học kín mít từ 7h30 sáng đến tận 12h20 trưa, rồi những bữa cơm trưa vội vàng để còn kịp lớp lúc 1h. Không những thế sự căng thẳng còn thể hiện qua việc hối hả chạy từ lớp học trước sang lớp học sau vì chúng tôi không được đi đến lớp trễ dù chỉ 1 phút. Ngoài ra, chúng tôi còn phải tiếp thu rất nhiều cách học mới lạ, rất ít gặp ở trường phổ thông, đòi hỏi phải nghiên cứu rất nhiều. Tất cả những đều ấy thật chẳng dễ chịu chút nào đối với những học sinh vừa rời khỏi ghế nhà trường phổ thông như chúng tôi.
Từ tâm trạng bỡ ngỡ, tức giận, bối rối, thậm chí hoảng hốt, chúng tôi dần nhận ra rằng : “ May mắn biết bao cho chúng tôi khi được đun đúc trong triết lý giáo dục của HCC – SaigonTech: cái triết lý dạy chúng tôi biết tự nhận biết mình và biết quý trọng điều khác biệt.
Cùng tụ tập dưới SaigonTech là chúng tôi, sinh viên từ các nơi trong cả nước . Cùng hội tụ tại đây là các giảng viên đến từ các nền văn hóa khác nhau. Nhưng mọi người đều góp phần giúp chúng tôi nhận biết mình là ai, mình phải làm gì và phải làm thế nào ? để sử dụng một cách xứng đáng quãng thời gian tại đây. Và chúng tôi, những cây xanh bé bỏng đã được ươm mầm , chúng tôi thấy mình lớn lên từng ngày và được gia đình, trường lớp , thầy cô, bạn bè công nhận mình đã trưởng thành. Thật là một thành qua giáo dục mà chúng tôi biết ơn khi nhận được.
Cảm ơn Ban Gíam Hiệu HCC – SaigonTech , các thầy cô và toàn thể nhân viên đã tạo điều kiện cho chúng tôi lấy được văn bằng của một trường Mỹ trên đất Việt. Cảm ơn ba mẹ, con biết ơn ba mẹ rất nhiều và sẽ không bao giờ quên được mồ hôi và lắm khi là những giọt nước mắt ba mẹ đã đổ ra để vun xới cho việc học của con. Cảm ơn những người bạn thân iu, chúng ta đã chia sẻ quãng thời gian suốt 3 năm qua. Hãy cảm ơn nhau vì đã chia sẻ những tháng ngày rất có thể là đẹp nhất trong chúng ta. Giờ đây khi sắp xa trường chúng tôi mới hiểu được : “ Rốt cuộc, giáo dục là gì ? – Nó không đơn thuần là học các kỹ năng, các kiến thức mà con giúp chúng ta biết mình là ai và mình có thể làm gì? Nó dẫn chúng ta đến con đường tự trải nghiệm. Và việc còn lại chính là tự tìm chìa khóa để mở cánh cửa vào đời, dĩ nhiên việc này là của chúng ta “
Ngay lúc này đây là biết bao hăm hở chờ tung nón và hét vang nỗi hân hoan cũng như là biết bao tham vọng bước ra chân trời mới ngoài cổng trường!!! Vâng, đã đến lúc chúng ta quyết định theo đuổi con đường của mình rồi đấy , một con đường như Robert Frost ngày xưa , hay một con đường nhìu người sánh bước, nhưng vẫn đầy tự tin là mình sẽ làm nên sự khác biệt . Let’s yell out “ I will make it ! “