buổi chiều mây giăng.
ánh nắng cứ dần yếu ớt
vầng hào quang nấp sau khe núi
trốn chạy những niềm vui.
những án mây ánh hồng sắc nhuộm
lững thững trôi về bốn phương trời
cánh chim chao đảo khắp nơi
tìm chút sót lại của vầng dương rực rỡ
mỉm cười đớn đau, tôi cay đắng lẽ đời
người chỉ biết nhìn ai, đâu dám ngẩng lên tôi
bất công chăng, khi hoàng hôn buông xuống
ngậm ngùi, tôi bước lặng lẽ về một góc trời
tôi cô đơn và sẽ mãi cô đơn
nhưng tôi sẽ luôn làm cho trần gian hạnh phúc
người cho đi là người bao dung nhất
người nhận về biết có nhớ đến tôi?
rồi cuộc sống tuần hoàn vẫn mãi cứ trôi
mây vẫn lang thang vào những buổi xế tà
đi tìm tôi chăng? hỡi những cánh chim xa
nhặt nhạnh những mẩu nắng rơi vãi trên nền trời ngan ngát...