Bạn có đồng ý với những chiêm nghiệm của tôi không?
1. Đồng ý
75%
[ 3 ]
2. Không đồng ý
25%
[ 1 ]
Tổng số bầu chọn : 4
Tác giả
Thông điệp
Blackeyes_to_ocean
QUÂN HÀM
Giới tính : Bài gửi : 267 Tâm trạng : Thú nuôi : Được cảm ơn : 3
Tiêu đề: Thời gian trong tôi là sự phá hủy! Thu Sep 25, 2008 5:58 pm
“Thời gian cũng vô chung vô thủy như không gian nhưng chứa đựng trong bước đi của nó còn là sự phá hủy." Phá hủy cả thể chất lẫn tâm hồn của mỗi con người. Thời gian trôi qua ta đâu nào hay, ta đâu nào biết, ta đâu kịp nhận ra, sỡ dĩ thời gian chỉ là thời gian, là cái gì đó len lỏi trong con người ta, chợt đến rồi chợt đi tích tắc như vô hình. Đến khi nhìn lại những gì ta đã hoàn tất trong quá khứ, đang làm trong hiện tại và đang dự tính cho tương lai thì ta nhận ra, mình đã có thời gian. Thời gian trôi qua như chính tuổi xuân chúng lặng lẽ qua, có thể êm đềm đằm thắm như dòng suối nhỏ róc rách bên đồi nhưng cũng có thể rất sôi nổi, táo bạo như dòng thác đổ mạnh mẽ trên núi đá, cuốn phăng mọi thứ, hủy hoại mọi thứ mà nó băng băng lướt ngang…Có những lúc tôi cảm thấy đời thật trẻ tươi, bởi lẽ cính lúc ấy là quãng thời gian đẹp, rất tuyệt vời, khiến tôi phải cười, phải yêu cuộc sống này dẫu cho cuộc sống có nhiều biến động, con người xung quanh dẫu có thay đổi, muôn loài dẫu có tàn trụi, dẫu cho ngày mai có là ngày tận thế thì tôi vẫn cứ thấy vui trong long, vui niềm vui không có đơn vị nào có thể đo, bởi vì sao? Vì chính lúc đó bên cạnh tôi đã có gia đình, có bạn bè, có người tôi yêu thương, không ai xa lìa nhau, không ai đau niềm đau vĩnh biệt, trong tôi đã lấp đầy niềm tin, một niềm tin ảo diệu cho ngày mai! Nhưng rồi có những lúc hiu quạnh! Ở cái tuổi 16 trăng tròn như tôi mà bản thân sao thấy già cỗi quá, thấy lạc lõng giữa khoảng không vô tận, thấy mình tựa thú hoang lạc bầy, khao khát tình thương như con trẻ khao khát dòng sữa mẹ ấm ngọt. Chẳng hạn như lúc tôi đang ngồi viết ra những dòng tâm sự ngắn ngủi này, than tàn ma dại, thiếu sức sống như cây già héo nép mình khiêm tốn bên tường gạch đỏ cháy ánh dương sau nhà, thở từng hơi mệt mỏi, khó khăn mong cho “Ngày mai trời lại sáng”, đừng vội dập tắt kiếp người nhỏ nhoi, để lại sự đau khổ cho bao ngươi! Tất cả cũng chung qui về thời gian, nếu là một con người thì ai cũng có ít nhất một lần nếm cay đắng, trải qua một sự thật nghiệt ngã, phải đối mặt với qui luật của tạo hóa “Hợp-Tan”. Cho dù không muốn cũng vậy thôi, níu kéo cũng vô ích, cũng giống như đám mây trước cơn giông, để tạo được mưa thì từng đám mây hợp lại, tưởng như rất bền vững nhưng ai ngờ đau trong tích tắc đã có sự thay đổi lớn, từng cơn mưa ào, nặng nề dội xuống nhân gian như những tảng đá nặng lặn mạnh xuống lòng tôi, thật đau đớn, cái kiếp người khốn khổ đã sinh ta rồi sao lại còn giết ta, sao lại để ta ra đi vĩnh viễn, thế thì thà không sinh ra cõi đời này còn hơn. Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, phải chăng tạo hóa đang trêu ngươi chúng ta, thời gian không tồn tại cùng chúng ta nó chỉ là sự phá hủy, sự phá hủy quá khủng khiếp, khiến tôi tê tái lòng…! Ngày 02/9/08 Tôi: Hồ Phạm Hiền Ngân
vu0205
QUÂN HÀM
Giới tính : Bài gửi : 1423 Tâm trạng : Thú nuôi : Được cảm ơn : 23
Tiêu đề: Re: Thời gian trong tôi là sự phá hủy! Fri Sep 26, 2008 6:18 am
bà chị viết hay quá ,
x1_tr4i_thj_s4o
QUÂN HÀM
Giới tính : Bài gửi : 922 Tâm trạng : Thú nuôi : Được cảm ơn : 17
Tiêu đề: Re: Thời gian trong tôi là sự phá hủy! Fri Sep 26, 2008 8:58 am