Xưa kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn,
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào.
Sai thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra.
Bèn đặt tên nó "EVA",
Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
MỚI ĂN CAPỨ ĐC ĐOÁ !^^
Nữa nè:
Buổi sáng ra đi mặt sáng tươi
Chiều về ủ dột giống đười ươi
Trời ơi có thấu đời đi học
Một kiếp ba sinh khóc lại cười.
Một cái ba lô giống đi rừng
Vác sách như vác núi trên lưng
Vậy mà chuyển lớp nhanh thoăn thoắt
Leo dốc trèo thang muốn phát khùng
Học dăm ba chữ bụng đói teo
Mắt buồn tiu nghỉu giống con mèo
Sờ soạn túi trên rồi túi dưới
Rổng không cái kiếp học trò nghèo
Mỗi lần có test mặt buồn xo
Quên ăn mất ngủ chỉ âu lo
Tóc tai phờ phạc trông hốc hác
Thương cho thân xác giống con cò
Học sao mà khỏ bà con ơi!!!
Cũng ráng bon chen với cuộc đời
Chao ôi cũng bởi đời đi học
Mất ngủ quên ăn, thân tả tơi
====> nhìu câu tả đúng thật ^00^
mọi ng cho ý kiến nhé ("_")