Trong tâm khảm của mỗi con người Việt Nam chúng ta luôn chứa đựng những gì tốt đẹp nhất, những gì sâu sắc nhất dành cho quê hương. Kể cả những kiều bào, dù ở nơi đất khách quê người, ở nơi phương trời xa, nhưng vẫn có một trái tim thật nồng cháy, một trái tim lúc nào cũng thổn thức cùng nhịp đập của quê hương, họ luôn hướng về nơi bầu trời kia, nơi họ cho rằng đó là khung trời quê hương, mặc dù không phải như vậy nhưng họ vẫn cứ hi vọng rằng một ngày nào đó trở về với quê hương, trở về với cội nguồn. Dù đi xa, thật xa nhưng tâm trí họ không lúc nào quên được những hình ảnh quen thuộc của quê hương, mang đậm chất mộc mạc, cái hiền lành của thôn quê cũng như con người nơi đây, làm sao có thể quên được cái giếng nước mát trong , làm dịu cơn khát những trưa hè nắng cháy, làm sao có thể quên được sân đình, gốc đa, chiều hò hẹn của hai đứa , khung trời riêng của ai kia ! Làm sao tôi có thể quên được mảnh đất Gò Nổi* thân yêu của tôi , nơi một thời cha tôi sinh ra và lớn lên , nơi một thời đạn bom đã dày xéo “Đất mẹ” yêu thương và cha tôi phải trải qua tháng ngày tuổi thơ với ngàn điều khó khăn và vất vả , nơi đã từng nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào trong lòng khi phải nhìn những đứa con của mình ra đi, ra đi có thể trở lại hoặc sẽ là mãi mãi, sự chia ly, vĩnh biệt nhau càng làm cho sông Thu Bồn cuồn cuộn chảy hơn, càng rền vang bên tai những tiếng yêu thương và hẹn ngày trở về hơn. Những điều đó , càng làm cho tôi thêm yêu, thêm thương mảnh đất này hơn và đặc biệt thấm thía hơn với hai tiếng “Quê hương” …!
Đối với tôi một con nhóc tuổi 16, tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới”, còn non trẻ lắm, suy nghĩ cạn lắm, nhưng với tôi quê hương Gò Nổi luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi những buổi sáng thức dậy, rồi nhẹ nhàng nâng bước tôi trên con đường học vấn, trở thành động lực thúc đẩy tôi trên con đường thành công và theo tôi chìm trong những giấc mơ ngọt ngào. Tôi cám ơn cha mẹ đã cho tôi sự khôn lớn, hình hài đẹp xinh như ngày hôm nay và cũng không quên ơn rằng thầy cô đã cho tôi chìa khoá của cánh cửa tri thức, cảm ơn ông bà cho tôi hay thế nào là cuộc sống, ngàn điều muốn nhắn anh chị rằng em thật may mắn và hạnh phúc khi có nhũng người anh, người chị thật tuyệt vời, luôn dành hết cho đứa em út này những điều tốt đẹp nhất , dành trọn vẹn sự yêu thương , bảo bọc. Bạn bè thân yêu ơi !Bạn đã cho tôi cả thế giới rộng lớn này, bạn đã cho tôi biết thế nào là thân ái, quan tâm chăm sóc lẫn nhau , và cùng nhau vượt qua khó khăn. Điều đặc biệt tôi muốn cảm ơn hơn hết, muốn ôm và hôn những nụ hôn thắm thiết và nồng nàn hơn hết là quê tôi đó – Gò Nổi thân yêu .
Quê tôi tuy không giàu về vật chất nhưng lại rất dồi dào về tình người, là sự hiếu khách. Mặc dù tôi chưa làm được gì cho quê hương, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ cố gắng và sẽ mãi tự hào với mọi người rằng, quê tôi đó- Gò Nổi thân yêu , một mảnh đất không bao giờ quên. Dù tôi chưa có gì, chỉ là đôi bàn tay trắng , nhưng quê hương đã dạy và đã cho tôi nhiều điều , cho tôi những con người chất phát nơi đây , cho tôi một tâm hồn giàu sự thương yêu và mong nhớ. Dù tôi đang ở đâu Đà Nẵng (Việt Nam) hay là một miền đất xa xôi nào đó của Trái Đất thì tôi vẫn nhớ rằng mình là đứa con của “Mẹ Gò Nổi”, một bà mẹ trên cả tuyệt vời .
Đó là điều tôi muốn nói hôm nay , muốn gởi đến những người con xứ Quảng những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và luôn đạt nhiều niềm vui lâu dài nhất trong cuộc sống . Hãy nhớ rằng quê hương là nguồn cội, hãy yêu, hãy nhớ về quê hương của chúng ta !
Điện Bàn , ngày 16/03/2008
* Gò Nổi : vùng đất thuộc Điện Bàn , Quảng Nam .